Đằng Dực khẽ lắc chiếc ly trong tay, Nguyễn Dư đứng yên một
chỗ, thoáng chốc không biết phải nói gì. Rõ ràng là cô đã cầm nhầm ly của anh.
“Gì thế? Em muốn dùng chung ly với anh à?”
Anh lại cười, nụ cười ôn hòa mà mang theo chút gì đó khiến người khác tim đập
nhanh hơn.
“Đây cũng đâu phải ly nước rót cho em.”
Đằng Dực liếc về phía phòng của Đằng Hạo:
“Thằng nhóc đó sai em đi rót nước cho nó à?”
Nguyễn Dư không đáp.
“Đừng để ý nó, làm việc của em thôi, đừng để bị nó bắt nạt.”
Anh nói như một lời nhắc nhở, cũng như lời dặn dò.
Nói xong, anh quay người bước lên lầu.
Nguyễn Dư đứng tại chỗ suy nghĩ vài giây, rồi quay lại
rót thêm một ly nước khác.
Trong phòng, Đằng Hạo đang vò đầu bứt tai nhìn cuốn vở
bài tập mà Nguyễn Dư để lại, cố gắng làm đến nỗi mặt nhăn mày nhó. Khi ly nước
được đặt xuống trước mặt, cậu lập tức cầm lên uống một ngụm.
“Lạnh à?”
“Em không nói là muốn nước nóng.”
“Tôi muốn nước ấm cơ.”
“…”
Đúng là người nhiều yêu cầu.
Cậu đẩy ly nước sang bên, tiếp tục làm bài.
Nguyễn Dư liếc nhìn mấy dòng đáp án chi chít trên giấy,
phần lớn đều sai. Nhưng Đằng Hạo chẳng nhận ra, vẫn nghiêm túc viết như thể
đang cố gắng chứng minh điều gì đó.
Cậu dường như muốn lấy việc “làm tốt bài tập” để khiến cô
phải nhìn mình bằng con mắt khác — đáng tiếc, năng lực không cho phép.
Nguyễn Dư không vội vạch ra lỗi sai của cậu. Cô kéo ghế
ra một chút, nhìn chồng bài tập chất cao như núi trên bàn. Ở góc ghi tên, hai
chữ “Đằng Hạo” viết nguệch ngoạc bay bướm.
Cô chợt nghĩ, sao trước đây lại không để ý đến tên của cậu
nhỉ?
Đằng Dực, Đằng Hạo — đọc kỹ mới thấy hai người đúng là có
nét giống nhau, nhất là sống mũi cao và hàng lông mày sắc nét.
Chỉ là Đằng Hạo trông còn non nớt hơn, cho dù cố tỏ ra chững chạc, vẫn không giấu
được chút ngây ngô.
“Tôi không làm nữa! Cái gì mà khó thế này chứ!”
Đằng Hạo bỗng buông bút, trừng mắt nhìn cô:
“Có phải cô cố tình tìm đề khó để làm khó tôi không?”
Nguyễn Dư rút tập bài từ trước mặt cậu về, lật xem từ đầu
đến cuối, rồi dùng bút khoanh tròn vào câu thứ ba.
Đằng Hạo sững người, không tin nổi:
“Tôi chỉ sai mỗi câu đó à?”
“Không, em chỉ đúng mỗi câu đó thôi.”
Sắc mặt Đằng Hạo lập tức đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa bực bội.
Cậu giật phăng cuốn tập lại, ném sang một bên.
“Cơ bản của em yếu, ngày mai học lại từ đầu.”
Nguyễn Dư mặc kệ thái độ trẻ con của cậu, đứng dậy xách túi:
“Buổi hôm nay đến đây thôi, mai bắt đầu học chính thức.”
Chưa đợi Đằng Hạo nói gì, cô đã bước ra khỏi phòng.
Ở hành lang, Đằng Dực vừa thay xong quần áo đi ra, hai
người chạm mặt. Nguyễn Dư không buồn liếc anh, trực tiếp đi thẳng xuống lầu.
Ánh mắt Đằng Dực dừng trên bóng lưng cô vài giây, rồi anh
quay vào phòng Đằng Hạo.
Đằng Hạo đang tựa vào ghế, trông như thể cuộc đời chẳng
còn hy vọng.
Đằng Dực cúi xuống nhặt cuốn tập dưới đất lên, lật xem vài trang.
“Mau vậy đã học xong rồi à?”
Đằng Hạo im lặng.
Đằng Dực cuộn tập bài lại, gõ nhẹ lên đầu cậu.
“Điếc à?”
“Anh.”
Đằng Hạo ngẩng đầu, giọng đầy uất ức:
“Em không thích người đó.”
“Anh mời cô ấy đến dạy em học, chứ đâu phải để yêu đương.
Ai bảo em phải thích cô ấy?”
“Không cần biết, em chỉ là không thích cô ta.”
Đằng Dực lấy cả cuốn tập đập lên mặt em trai, rồi tiện
tay véo mạnh tai trái của cậu một cái. Trong tiếng kêu thảm thiết của Đằng Hạo,
anh vừa đi ra vừa ném lại hai chữ ngắn gọn:
“Đừng có rảnh rỗi sinh nông nổi.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét