Nguyễn Dư bước xuống lầu.
Lúc vừa vào nhà, cô bị ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Băng nhìn chằm chằm, đến mức cả người cứng đờ, chẳng dám ngó nghiêng. Cô chỉ biết căn nhà này rất lớn, nhưng lại không hề để ý xem nhà bếp ở đâu.
Cô đi loanh quanh trong phòng khách một lúc, bước chân nhẹ như sợ làm bẩn hoa văn tinh xảo trên nền gạch men.
Cuối cùng cũng tìm được bình nước.
Không ngờ bình nước lại không đặt trong bếp, mà ở trên quầy bar giữa phòng khách.
Nguyễn Dư đi đến đó, điều đầu tiên cô chú ý là hàng loạt hộp trà được xếp ngay ngắn sát tường: Bích Loa Xuân, Thiết Quan Âm, Long Tĩnh Tây Hồ… Mỗi hộp đều dán nhãn viết tay, nét chữ mềm mại, thanh thoát.
Chắc là chữ của Thẩm Băng. Không ngờ chữ cô ấy lại dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với con người lạnh lùng của mình.
Bên cạnh bình nước có một khay gỗ, trên đó đặt hai chiếc cốc. Nguyễn Dư nhìn kỹ, không thấy có gì khác nhau nên tiện tay lấy một chiếc, rót đầy nước.
Cô ôm cốc nước định quay lại, vừa rẽ vào hành lang thì nghe tiếng bước chân “tịch tịch tạc tạc” vọng tới. Ngẩng đầu lên, cô thoáng sững sờ.
Là Đằng Dực.
Anh mặc áo thun trắng, quần dài đen bằng vải đũi, cả người toát ra vẻ uể oải như vừa mới ngủ dậy. Chỉ có mái tóc tết dreadlock vẫn giữ nguyên kiểu dáng cũ.
Anh nheo mắt, lướt qua cô một cái rồi đột ngột quay đầu, hướng lên lầu hai quát lớn:
“Đằng Hạo! Ai cho em mang bạn nữ về nhà hả?”
Trên tầng, người bị gọi là Đằng Hạo ló đầu ra, chống tay vào lan can nhìn xuống cảnh tượng trong hành lang. Sau khi nhìn cô gái đang đứng đối diện anh trai, cậu nhíu mày:
“Xin lỗi, đây không phải bạn em. Là bạn anh đấy chứ!”
Đằng Dực ngơ ngác chưa kịp phản ứng.
Đằng Hạo lại bổ sung: “Cô ấy là sinh viên trường anh, mẹ mời đến làm gia sư mới.”
Nguyễn Dư phải mất vài giây mới tiêu hóa nổi lượng thông tin khổng lồ này.
Đằng Dực, Đằng Hạo… cùng một mái nhà, chung một người mẹ — hai anh em ruột?
Cô lặng lẽ đứng tại chỗ, trong lòng trăm mối tơ vò.
Đằng Dực quay đầu nhìn lại cô lần nữa, bỗng nhíu mày, rồi khóe môi khẽ cong khi nhận ra.
"Hồng Ngư?” - Anh bật ra ba chữ.
Đằng Hạo nghe mà chẳng hiểu mô tê gì, nhưng Nguyễn Dư thì biết ngay anh nói gì.
Cô gật đầu: “Chào anh, em là Nguyễn Dư.”
“Ha, đúng là ‘Dư’ thật.” Anh cười, trong đôi mắt đen sáng lấp lánh như có sao rơi.
Nguyễn Dư không giải thích rằng chữ “Dư” của cô không phải chữ “Ngư” (cá), còn Đằng Dực cũng chẳng giới thiệu lại mình, dường như đương nhiên cho rằng sinh viên nào của trường Yển Sơn cũng đều biết anh là ai.
Không biết từ khi nào, Đằng Hạo đã lùi vào phòng, chỉ còn lại hai người họ đứng đối diện nhau giữa hành lang tĩnh lặng.
Không khí thoáng chốc trở nên gượng gạo.
Nguyễn Dư vừa định bước đi thì thấy Đằng Dực tiến lại gần. Anh đến trước mặt cô, tự nhiên đưa tay lấy cốc nước trong tay cô.
“Cảm ơn.”
Anh ngửa đầu uống một hơi rồi xoay người đi lên lầu.
Tiếng dép lê “bẹp bẹp” vang lên đều đều, nghe có vẻ thoải mái và nhẹ nhàng hơn lúc nãy.
Nguyễn Dư nhìn theo bóng lưng cao lớn đang dần khuất xa, không nhịn được khẽ nói: “Cốc nước đó… không phải em rót cho anh.”
Đằng Dực nghe thấy, quay đầu lại, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của cô.
“Ờ, nhưng đó là cốc của anh.”
“…”
Cô nghẹn lời, không biết nên nói gì nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét